ĐỂ THƯỞNG THỨC THI THIÊN THỨ 119.
Kinh thánh: Thi thiên 119:65-72
Câu gốc: Thi thiên 119:71, “Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa”.
Đề tài: ÍCH LỢI CỦA HOẠN NẠN
************************************************
I/. HOẠN NẠN LÀ GÌ? 119:65-66
Theo Tựđiển thìHoạn nạn là những điều gây lo lắng, khốn khổ, như gặp tai nạn, bịnh tật. Nói chunghoạn nạn là những điều không may mắn cho đời sống con người, và chắc chắn là không ai muốn bị hay gặp hoan nạn.
Nhưng thật kỳ diệu, đối với người tin và yêu mến Chúa căn cứ vào Lời Đức Chúa Trời nhưThi thiên 119:65-66, thìhoạn nạn là họ được ít nhất hai điều:
- câu 65, người tin Chúa gặp hoạn nạn là được Đức Chúa Trời hậu đãi, tiếp đãi cáchân cần, “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi kẻ tôi tớ Ngài, tùy theo lời của Ngài”.
- câu 66, người tin Chúa gặp hoạn nạn là được ban cho cơ hội học lẽ phải,điều phải theo Lời Chúa và thêm hiểu biết nhiều hơn về Chúa, “Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa”.
Rõ ràng có hai cái nhìn trái ngược nhau theo quan niệm thế gian và quan điểm của đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thí dụ nhưKinh thánh ghi lại sự tương phản đó khi nói vềSự Chết của con người.
Đối với người chưa tin Chúa Jêsus thìChết làđiều kiêng kỵ không dám nói đến, nhất là vào những ngày Lễ Tết, cũng không dám đụng chạm đến những vật gì liên quan đến Sự Chết, thí dụ như: không bao giờ tặng hoa huệ, hoặc tặng vải trắng, dù chỉ giúp đỡ may áo mới vào dịp Tết, Năm Mới.
Tại sao? Vì người chưa tin Chúa từ trong nguyên tri đã biết một người chết là người đóđi vào nơi kinh khiếp, nên họ xem Sự Chết là một hoạn nạn cần tránh xa, mà vải trắng theo quan niệm người chưa tin Chúa là vải tang.
Tuy nhiên, khi đọc Lời Chúa trong Khải. 14:13 thì Lời Chúa dạy về Sự Chết của người đã tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình như sau: “Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy:Từ rày phước thay cho những người chết là chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau”.
Lời Chúa dạy đối với người tin Chúa thìChết là Phước không phải họa hay hoạn nạn. Tại sao? Chính Đức Thánh Linh giải thích rõ ràng: “vì những người ấy nghỉ ngơi sựkhó nhọc và việc làm mình theo sau”, người tin Chúa chết không phải là hết, chết không phải làđi vào hình phạt đời đời nơi Hồ Lửa, mà là họ được nghỉ ngơi sự khó nhọc của đời sống trên đất, họ được vào nơi vĩnh phúc đời đời của Chúa.
Bây giờ, Hoạn nạn đối với người tin Chúa, người tin chắc Lời Chúa, thìhoạn nạn là họ được Chúa hậu đãi, họ được Chúa ban phước, vì qua hoạn nạnhọ biết lẽ phải trong Lời Chúa và họ được thêm hiểu biết về Chúa.
Hầu hết mọi người đều nghĩ thờ một vị thần nào đó đểtai qua nạn khỏi, giống như người Việt Nam dù không thích cũng ráng ăn cho được tráikhổ qua vào ngày Tết để mong cái khổ nó qua. Nhưng người tin Chúa Jêsus Christ nhờ gặp hoạn nạn, họ hiểu biết thêm về Đức Chúa Trời của họ, như Đa-vít trong Thi thiên 23, có lúc Đức Chúa Trời dẫn người tin Ngài vào đồng cỏ xanh tươi mé nước bình tịnh, nhưng cũng có lúc Chúa lại dẫn họđi trong trũng bóng chết, để họ biết ởđâu Chúa cũng ở cùng họ, vấn đề là có Chúa ở cùng, không phải là hoàn cảnh. Thật là sâu nhiệm thay!
Có người gọi Hoạn Nạn làƠn Phước của Chúa được giấu kín, vì sau khi chịu hoạn nạn thử thách họ sẽ được lãnh mão triều thiên mà Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho đắc thắng (Gia-cơ 1:12).
Truyện kể một hôm giữa đường có một hòn đá to chắn ngang, ai đi ngang cũng tránh một bên màđi. Có một người đi đến thấy hòn đá thay vì né tránh, người đó cúi xuống lăn dời hòn đáđi dù rất mệt nhọc. Bất ngờ khi hòn đá bị dời đi thì phía dưới lộ ra một hòm châu báu.
Tôi tin rằng không ai dám xin Chúa ban cho chúng ta hoạn nạn, nhưng xin Chúa ban cho ai đó trong chúng ta vì Chúa màđang gặp hoạn nạn, hoặc mai kia vì Chúa gặp hoạn nạn, thì nhớ lại Thi thiên 119:65-66 nầy, Chúa đang hậu đãi chúng ta.
II/. BẰNG CỚÍCH LỢI CỦA HOẠN NẠN. 119:67-71
Câu 67 tác giả Thi thiên nói cảm nghĩ của ông trước khi bị hoạn nạn, còn câu 71, ông nói điều ông học được sau khi bị hoạn nạn. Như vậy, những điều tác giả Thi thiên trình bày trong phần Thi thiên nầy không phải là lý thuyết, không phải làđiều ông nghe hoặc ông thấy, mà là cá nhân ông kinh nghiệm hoạn nạn làơn phước Đức Chúa Trời hậu đãi ông.
Chúng ta hãy nghe tác giả Thi thiên tường thuật lại Trước khi bị hoạn nạn thì có gì xảy ra cho ông:
- Câu 67-68, ông nói: Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc.
Theo câu 68 nếu liên kết với câu 67 chúng ta sẽ biết được tác giả Thi thiên bị lầm lạc việc gì, ông bị lầm lạc khi nghi ngờ Đức Chúa Trời không thiện và không cóý tốt lành đối với ông.
Anh chị em nhớ ai đã lầm lạc nghi ngờ Đức Chúa Trời như vậy không?
Đúng. Chính bàÊ-va nghi ngờ Đức Chúa Trời khi nghe ma quỉ mượn hình con rắn gieo rắc sự lầm lạc trong bà: “Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng. 3:4-5). Và bàÊ-va lầm lạc nghi ngờ Đức Chúa Trời không thiện, không hay làm lành.
- Câu 69, Ai đã gieo sự lầm lạc cho loài người? Câu 69, tác giả Thi thiênđã chỉđích danh kẻ gieo lầm lạc đó là: Kẻ kiêu ngạo, kẻ nói dối. Rõ ràng đây là danh hiệu của Quỉ Satan.
Êxêchiên 28:17 nói đến ma quỉ làkẻ kiêu ngạo, “Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư sự khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất…”.
Vềma quỉ làkẻ nói dối, Chúa Jêsus Christ phán về nó trong Giăng 8:44, “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, quỉ Satan đã chiếm tất cả danh hiệu kiêu ngạo, nói dối và hại người.
- Câu 70, đến câu 70, tác giả Thi thiên dùng một lối nói hình bóng rất ấn tượng: Lòng chúng nó dày như mỡ để nói về một người nhồi nhét vào lòng tất cả những ham muốn vật chất đến nỗi không còn chỗ cho nhu cần thuộc linh.
Mỡ là loại thực phẩm Chúa cấm dân Chúa ăn (Lêvi ký 7:22-25).Lòng dày mỡ nghĩa là lòng đầy những điều Chúa cấm.Phao-lô gọi hạng người nầy là hạng lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi” (Philíp 3:19).
Cảm ơn Chúa, đang khi bị ma quỉ tấn công, nhất là ma quỉđã dùng những vật chất thế gian để lừa dối ông, tác giả Thi thiên không tự bào chữa, ông không tìm cách sửa đổi, ngay cả phàn nàn, hoặc đổ thừa ma quỉ, ông vội vàng quay lại với Lời Chúa, ông nói:
- câu 67, tôi gìn giữ Lời Chúa.
- câu 68, ông xin Chúa dạy ông các điều răn của Chúa
- câu 69, ông quyết tâm hết lòng gìn giữ giềng mối của Chúa.
- câu 70, thay vì ham thích vật chất tạm thế gian, ông nhận ra đó chỉ là quảng cáo thôi, ông nhớ lại mình là công dân trên trời nên phải ham mến các sựở trên trời, không ham mến các sựở dưới đất (Côl. 3:1-3).
Và thật cảm ơn Chúa, tác giả Thi thiên làm chứng rằng: Tôi bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa” (câu 71). Người ta nói: ‘trên đường đời không vấp ngã là tốt [không thể nào không vấp ngã, chỉ làít hay nhiều], nhưng vấp ngã mà đứng lên được làđiều tốt hơn’. Người ta nói: ‘Cuộc đời bạn không phải là một đường thẳng, mà là những đoạn thẳng, vậy hãy bắt đầu đoạn thẳng mới’.
Thế sao người của Đức Chúa Trời không học kinh nghiệm bị hoạn nạn từ người của Chúa là tác giả Thi thiên 119:71, “tôi bị hoạn nạn thật lấy làm phải”.
III/. THÁI ĐỘ SAU KHI BỊ HOẠN NẠN. 119:72
Nói đến hoạn nạn mà không nói đến ông Gióp là một lỗi lầm khó tha thứ. Từ hoạn nạn của Gióp, có bao nhiêu bài học cho người tin Chúa:
- Gióp 1:9-12; 2:4-7, Lời Chúa làm chứng Hoạn nạn đến từ ma quỉ, nhưng chỉ khi nào Đức Chúa Trời cho phép vì Chúa biết kẻ thuộc về Ngài.
- Gióp 2:9, Trong hoạn nạn, người không có đức tin nơi Chúa sẽ rủa sả Chúa thay vì học tin cậy Chúa để thắng. Nói cách khác, hoạn nạn là cách chứng minh người tin Chúa thật hay giả.
Cảm ơn Chúa, sau khi bị hoạn nạn, tác giả Thi thiênđã học được những bài học: không phải Đức Chúa Trời ghét ông mà là Chúa hậu đãi ông. Hê-bơ-rơ 12:5-8, hoạn nạn có khi là sự sửa phạt của Chúa dành cho kẻ mà Chúa yêu, Hoạn nạn làChúa dành cho kẻ màđãi như con, kẻ mà Chúa chứng nhận làcon thật của Chúa.
Khi bị hoạn nạn, tác giả Thi thiênđã vượt qua được là nhờ Lời Chúa, tin cậy Lời Chúa.Lời Chúa phán gì? Anh chị em hãy đọc vài lời Chúa phán về hoạn nạn xảy ra cho người tin Chúa được ghi trong Êsai 43:1-2, “Bây giờ, hỡi Gia-cốp! [Gia-cốp là người đáng chết nhưng được Chúa cứu đã thay đổi giống chúng ta] Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng tạo thành ngươi, phán như vầy:Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp.Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi".
Từ những kinh nghiệm rõ ràng như vậy, sau khi vượt qua hoạn nạn, tác giả Thi thiênđã vui mừng reo lên: Luật pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi hơn ngàn đồng vàng và bạc. Tác giả Thi thiên thường so sánh Lời Chúa với những vật quí của thế gian, như:
- ông yêu mến Lời Chúa hơn của cải hiếm hiệm (119:14)
- ông yêu mến Lời Chúa hơn mật ong (119:103)
- ông yêu mến Lời Chúa hơn cơ nghiệp trên đất (119:57, 111)
- ông yêu mến Lời Chúa hơn vàng (119:127)
- ông yêu mến Lời Chúa hơn lợi lộc lớn (119:162).
Có lẽ có ai đó nói thầm: Có lẽ tác giả Thi thiên nói thôi, chứ Chúa cho tôi những thứ như của cải hiếm hiệm, hay vàng, bạc,… thì tôi thích hơn.
Truyện kể, có một sinh viên ra trường, khi được cha hỏi: con muốn cha thưởng quà gì? Anh sinh viên háo hức đáp: Thưa cha, cha cho con chiếc xe mới. Hai hôm sau, sau khi anh đi chơi với các bạn cùng tốt nghiệp về đến nhà, cha của anh kêu anh vào và tặng anh quyển Kinh thánh. Anh tức giận và không cầm đến mónquà, và la lớn với cha: Con không cần món quàcủa cha. Con sẽ tựđi làm không ở trong nhà nữa. Và anh bỏ nhàđi. Ba năm sau, anh nghe tin cha của anh qua đời, anh trở về dự tang lễ cha. Sau khi chôn cất cha xong, anh bước vào phòng của cha nhìn thấy trên bàn quyển Kinh thánh màcha anh đã tặng. Cơn tức giận dâng lên, anh cầm quyển Kinh thánh quăng mạnh vào tường, bất ngờ một phong bì trong quyển Kinh thánh rơi ra, anh lượm lên, đó là bức thư và một chiếc chìa khóa xe. Trong thư cha anh đã viết: Cha tặng con chiếc xe con ao ước và cha cũng muốn con nhận món quà cha ao ước tặng con. Vậy mà anh đã bỏ qua món quà đời nầy và đời sau!.
Tôi tin rằng nếu anh chị em kinh nghiệm món quà Lời Chúa thì anh chị em cũng có món quà đời nầy như tác giả Thi thiên 119:65-72.
|